Posted in danmei, ĐCO

ĐCO – chương 4

Chương 4

Đường Mạch nhìn xung quanh, trong thư viện yên tĩnh không có người nào khác, càng không có cái gọi là Thiên sứ hay Ác ma.

“Trần tiên sinh, anh giúp tôi nhìn máy tính một chút, tôi đi xem xem bây giờ có thể lấy được sách trên giá hay không.”

Thần côn gật đầu, nhấn chuột đem máy tính đóng lại.

Ánh mắt Đường Mạch liếc qua tay phải Thần côn đang nắm chuột, hắn nhanh chân đi đến giá sách, rút ra một quyển rồi để lại vị trí cũ, quay về.

“Bây giờ xem ra chúng ta có thể tuỳ ý lấy sách, như vậy tôi trước tiên xác nhận một hồi… Trần tiên sinh, anh nghe rõ những lời kia chứ?”

Thần côn có chút nghi hoặc hỏi lại: “Cậu nói đến chuyện chúng ta giúp bé gái tìm sách, nếu không nàng sẽ chết?”

Đường Mạch gật đầu, hai người ngồi trên ghế quầy phục vụ, hắn nói: “Xem ra bây giờ chúng ta thuộc về phe Thiên sứ.” Nói, Đường Mạch duỗi ra tay phải. Thần côn đến gần xem thử, lập tức phản ứng lại, duỗi ra tay phải của mình, trên mu bàn tay cũng bất thình lình xuất hiện hoa văn cánh chim tượng trưng cho Thiên sứ.

“A, tui cũng có này.”

Gần như vào lúc giọng trẻ con nói ra hai chữ ‘Thiên sứ’, Đường Mạch liền phát hiện tay phải mình xuất hiện hoa văn. Nhưng mà ý tứ lại quá rõ ràng, Đường Mạch thuộc về team Thiên sứ. Đại đa số người dân Hoa hạ đều thuận tay phải, vừa nãy hắn nhờ Thần côn tắt máy tính cũng là nhằm không đánh rắn động cỏ mà hiểu rõ phe của Thần côn.

Thế nhưng nếu Thần côn là thiên sứ, vậy vấn đề lại càng nghiêm trọng.

Thần côn hiển nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này: “Hai chúng ta đều là Thiên sứ, vậy Ác ma kia là ai?”

Thư viện này cùng thư viện nơi Đường Mạch làm việc giống nhau như đúc, Đường Mạch mở ra ngăn kéo của mình, từ bên trong lấy ra một viên kẹo cao su. Hắn chầm chậm mà nhai, cũng cho Thần côn một viên, nhíu mày, ngón tay ở trên bàn gõ vang theo tiết tấu.

“Khả năng thứ nhất, Ác ma không giống chúng ta, Ác ma không phải là người. Cái âm thanh kia hẳn là có quan hệ với Hắc tháp đi, chúng ta tạm thời nhận định đây là trò chơi mà ba ngày trước Hắc tháp nhắc đến. Hắc tháp là một loại sinh vật nào đó không biết, Ác ma cùng Hắc tháp giống nhau, không phải là loài người, chỉ là đối thủ giả thiết mà Hắc tháp đưa ra cho chúng ta.”

Nói như vậy Thần côn có thể hoàn toàn lý giải: “Sở dĩ hiện tại chúng ta không tìm được ai khác trong thư viện, chỉ có hai người chúng ta, người làm Ác ma không hề tồn tại,”

Đường Mạch gật đầu: “Ân, đúng như vậy. Nhưng đấy là tình huống tốt hơn. Còn khả năng thứ hai, Ác ma cũng là người.”

Thần côn sốt sắng nắm chặt côn phòng bạo: “Hắn trốn mất?”

Đường Mạch tầm mắt tuỳ ý quét qua tay Thần côn đang nắm chặt côn phòng bạo, một lát sau, hắn cười nói: “Có khả năng.”

Địch ở trong tối luôn kinh khủng và nguy hiểm hơn so với địch ở ngoài sáng.

Đường Mạch và Thần côn chia thành hai ngả. Thần côn so với Đường Mạch còn cao lớn hơn một ít, do đó hắn bị chia nhiệm vụ đi tìm kiếm Ác ma có khả năng trốn trong thư viện, còn Đường Mạch thì chuẩn bị đi xuống tầng hai và một kiểm tra.

Vốn là Thần côn còn rất sợ sệt, không dám đi một mình làm cái chuyện như vậy, nhưng Đường Mạch lại nói: “Cái âm thanh kia nói cấm chỉ bạo lực.”

Nói thì nói như thế, Thần côn vẫn có chút kinh sợ, lúc đi tìm hai chân còn run run rẩy rẩy, đến cả côn phòng bạo cũng cầm không chắc.

Nhưng không đến một phút Đường Mạch trở lại. Sắc mặt hắn hơi khó coi: “Tôi không xuống được cầu thang.”

“A?”

“Từ tầng ba đi xuống có hai cách, thứ nhất là thang máy nhân viên, hai là cầu thang bộ. Tôi vừa mới đi cầu thang trước, nhưng sau cửa giống như là một bức tường vô hình ngăn tôi đi tiếp. Tiếp đó tôi lại tìm thang máy của nhân viên, nhưng thang máy lại không hoạt động, hết cách đi xuống.”

Thần côn hơi nghĩ: “Ý cậu là chúng ta chỉ hoạt động tự do ở tầng ba, vậy có thể sách cần tìm liền cũng ở tầng ba?”

Đường Mạch cũng nghĩ là như vậy, bất quá nói đến số lượng sách báo ở tầng ba…

Sắc mặt Thần côn lập tức thay đổi đến khó coi, đầu hắn cứng đơ quay qua, âm thanh hơi run mà hỏi: “Tầng ba thư viện của các cậu, có tất cả bao nhiêu giá sách?”

“Hai mươi ba cái.”

Thần côn trợn to mắt: “Sao lại ít như thế?”

Đường Mạch cũng rất bất đắc dĩ.

Chuyện này hắn đâu có được quyết định ?

Mấy tháng trước Vương chủ nhiệm đột nhiên lại lên cơn hay gì, nói muốn học tập thư viện hiện đại bên Phương tây, cải tạo lại bên trong thư viện, liền bắt đầu từ tầng ba. Thư viện Tô châu đã có mấy chục năm lịch sử, cùng những thư viện thành phố khác không giống, các nội thất bên trong đều đã có tuổi. Lần này Vương chủ nhiệm cải tạo lại tầng ba, liền đem toàn bộ hơn một trăm cái giá sách trước kia thay đổi, mua hai mươi ba cái  giá nối liền lại tại chỗ giá sách lớn.

Rất nhiều độc giả phàn nàn loại giá sách này không tiện đi lại, Vương chủ nhiệm cũng tính sang năm đổi cái giá sách khác. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, sợ rằng cả đời này hắn cũng không có cơ hội đổi lại giá sách.

Nếu như quy định sách báo ở tầng ba thư viện, này đối với Đường Mạch cùng Thần côn cũng có chỗ tốt. Đường Mạch mặc dù là nhân viên thư viện, nhưng luôn luôn làm việc tại tầng ba, Thần côn thích nhất xem sách về thần bí học, Tôn giáo học, những thể loại này đều ở tầng ba. Hai người bọn họ đối với tầng ba là quen thuộc nhất.

Nhưng ít giá sách như vậy, Ác ma muốn thiêu sách thì càng dễ dàng. Tỉ lệ thiêu đúng cuốn sách bọn họ cần tìm càng lớn.

Tại thời điểm bọn họ đang phát sầu, từ giá sách sâu xa lại truyền đến tiếng bước chân quen thuộc đát đát đát. Lúc nhìn đến bé gái Gạch men, Đường Mạch đã vô lực nhổ nước bọt nàng đến cùng là từ chỗ nào đi ra. Bé gái trên tay nâng cái bát nhỏ ăn cơm, trên cổ đeo khăn ăn hình con heo nhỏ, hồng hộc chạy tới.

“Các anh tìm thấy sách của em chưa?”

Thần côn thấy vọng lắc lắc đầu: “Chúng ta còn chưa bắt đầu tìm nữa.”

Bé gái tức giận nói: “Các anh cư nhiên không có tìm sách cho em ư?! Em thật vất vả mới nhân lúc thầy giáo không chú ý, vào giờ ăn cơm len lén tìm các anh đó. Ngày thứ nhất sắp trôi qua rồi, buổi chiều học xong em sẽ phải về nhà, nếu như Mama phát hiện là tiêu đời mất.”

Đường Mạch nói: “Em có đầu mối gì sao, có nhớ ra điểm nào liên quan tới nội dung cuốn sách không?”

Bé gái lung lay hai bím tóc đuôi ngựa: “Không nhớ ra được.”

Thần côn vội vàng nói: “Ngươi không muốn cho chúng ta manh mối gì sao?”

Bé gái đột nhiên nói: “A, nhớ ra rồi, sáng sớm hôm nay em tìm trong phòng được chiếc lông vũ này. Đúng, đây là lông vũ của Ác ma ! Em biết rồi, chắc chắn không phải là em làm mất sách, là tên Ác ma chết tiệt kia, hắn trộm mất sách của em! Ác ma xấu xa bọn chúng thích nhất là lừa lọc, ta ghét Ác ma nhất. Ác ma đáng chết! Ta nhất định phải bắt lấy hắn, đem cánh của hắn bẻ gãy, sau đó bỏ vào trong máy bỏng, nổ thành món bắp rang ta yêu thích nhất !”

Bé gái giao cho Đường Mạch một chiếc lông chim màu đen, còn bản thân thì nhảy nhót tung tăng rời đi.

[ leng keng ! Thiên sứ thu được gợi ý thứ nhất: ‘Lông vũ của Ác ma’. ]

Đường Mạch: “…”

Thần côn: “…”

Một lát sau, Đường Mạch: ” … Này chính là gợi của chúng ta?”

Thần côn cũng có chút nghi hoặc. Hắn suy nghĩ một chút: “Chiếc lông chim này còn có tác dụng nào khác chăng?”

Đường Mạch sờ sờ lông chim, lại quăng quăng trong không khí hai lần. Đây thật giống một cái lông chim bình thường, không có nửa điểm pháp lực thần kỳ, trong lúc Đường Mạch cố gắng tưởng tượng ra nó che giấu lực lượng thần kỳ gì, thì nó vẫn yên lặng bảo trì nguyên dạng, tiến hành trào phúng trong thầm lặng.

Ánh sáng lúc này đột nhiên biến mất.

Thần côn sợ đến nỗi hét một tiếng.

Toàn bộ thư viện trong nháy mắt chìm vào bóng tối, trái tim Đường Mạch cũng rớt một nhịp, vừa vặn hắn đứng cạnh quầy phục vụ, hắn theo bản năng bật chiếc đèn kiểu cũ trên bàn. Ken két, ánh sáng màu vàng yếu ớt rọi sáng một mét xung quanh quầy phục vụ, bao vây luôn cả Đường Mạch và Thần côn.

Đường Mạch mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào những giá sách bị bóng tối nuốt chửng.

Đường Mạch cố nén căng thẳng, đi mở những chiếc đèn khác. Hắn phát hiện ngoại trừ đèn chung trên quầy phục vụ, mọi cái khác đều không bật được. Hai người cảnh giác dựa bàn, ngồi xuống đát.

Trong bóng tối vô hạn vô biên này, hoảng sợ liền biến thành vô cùng rõ ràng. Toàn bộ ba tầng thư viện, chỉ có một chút ánh sáng le lói, ánh đèn cũng vô pháp soi tới chỗ khác. Dường như có một con mãnh thú to lớn đang ẩn nấp trong bóng tối, chỉ cần bọn hắn đi ra ngoài một bước thì sẽ bị cắn nuốt một cách vô tình vào bụng nó.

“Cậu có nghe thấy tiếng gì không !” Thần côn sợ sệt mà càng sáp lại gần Đường Mạch.

Bị nói như thế, Đường Mạch cũng có chút tê cả da đầu, hắn tỉ mỉ mà nghe một hồi: “Không, tôi không nghe.”

Thần côn nuốt nước miếng một cái: “Ban ngày như này làm sao lại đột nhiên tối sầm như vậy… ”

Đường Mạch nhớ tới giọng trẻ con kia vừa xướng lại khúc đồng dao: “Ba ngày ba đêm không nói lời nào, Thiên sứ Ác ma đều muốn nó. Thiên sứ ban ngày có thể nhận được một cái nhắc nhở, Ác ma buổi tối có thể tiêu huỷ một giá sách… Trong trò chơi này thời gian ban ngày và ban đêm hình như không giống với thế giới của chúng ta?”

Thần côn sợ sệt đến không có cách nào nghĩ ngợi.

Đường Mạch cố gắng tỉnh táo lại: “Là hai tiếng.”

“Cái gì?”

“Lúc trò chơi bắt đầu là 17 giờ 52 phút, hiện tại đã 19 giờ 58 phút, ‘ngày’ kéo dài hai tiếng.”

Thần côn: “Cậu có lực ghi nhớ tốt vậy?!”

Thần côn mơ hồ nhớ đến lúc giọng trẻ con xướng lên khúc đồng dao, quả thật đúng là có nhắc đến thời gian. Thế nhưng lúc đó hắn hoảng sợ cực kì, làm sao sẽ đi chú ý tới thời gian, nữa là đem nó nhớ kĩ. Đường Mạch cư nhiên nhớ kỹ?

Kỳ thực Đường Mạch cũng rất kinh ngạc, hắn cũng phát hiện hiện tại trí nhớ của mình tốt đến kỳ lạ. Như là hắn còn nhớ bé gái đeo chiếc cặp xách màu hồng có in hình Minnie, trên đầu đeo nơ bướm màu vàng, trên tay cầm một chiếc kẹo que màu hồng.

Từ lúc nào trí nhớ của hắn lại tốt như vậy?

Hiện tại không có thời gian suy nghĩ cái này.

Đường Mạch tỉnh táo nói: “Tạm thời giả định một ‘ngày’ kéo dài hai tiếng, đồng dao nói qua, ba ngày ba đêm không nói lời nào, bé gái sau ba ngày cũng sẽ chết. Như vậy … ‘buổi tối’ này cũng tạm cho là hai tiếng, trong lúc này, Ác ma sẽ tới tiêu huỷ giá sách.”

Sau đó, Đường Mạch cùng Thần côn trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chăm chăm vào hai mươi ba cái giá sách đen kịt.

Mặc dù biết trò chơi cấm chỉ bạo lực, thế nhưng loại hoảng sợ không tên này cuốn sạch hai người, bọn họ không dám thả lỏng mà nắm chặt côn phòng bạo, coi như một loại tâm lý an ủi.

Thế nhưng nửa tiếng trôi qua, vẫn không thấy bất cứ người nào, cũng như bất cứ giá sách bị cháy như tưởng tượng.

Thần côn: “Thật sự có Ác ma sao?”

Đường Mạch mím chặt môi, ánh mắt lướt qua ở trên người Thần côn: “Nên có.”

“Vậy tại sao hắn vẫn chưa thiêu giá sách?”

Đường Mạch tựa vào bàn phục vụ, nói ra một câu đầy ý vị sâu xa: “Tôi cũng muốn biết, vì sao hắn vẫn chưa thiêu giá sách.”

Thần côn nghe không hiểu câu nói này của hắn, Đường Mạch cũng đã quay đầu, nắm chặt côn phòng bạo nhìn Thần côn, ánh mắt sâu thẳm: “Trần tiên sinh, anh thấy đến cùng là tại sao đến bây giờ mà Ác ma vẫn chưa thiêu… ”

“Ầm!”

Tiếng nổ mạnh to lớn trong thư viện bỗng vang lên.

Đường Mạch trợn to hai mắt nhìn về phía phát nổ, chỉ thấy trong phút chốc, ánh lửa ngập trời, ngọn lửa hừng hực đem giá sách số mười nuốt chửng. Đám cháy to lớn ở trong thư viện lộ ra một vẻ kinh khủng, ánh lửa chiếu sáng hết thảy. Đường Mạch cùng Thần côn đều nhìn chằm chằm nơi đó từ đầu đến cuối, nhưng là mãi đến khi đám cháy tắt, bọn họ đều không nhìn thấy bóng người nào xuất hiện.

Ban ngày thứ hai, bé gái lại đeo cái cặp sách hình Minnie nhún nhảy đi tới.

“Các anh còn chưa có tìm được sách của em? Mama hôm nay tới nhà Chuột đồng thúc thúc làm khách, em thật vất vả mới giấu được, bà còn chưa có phát hiện sách của em bị trộm đi. Em không gạt được Mama, em nhất định sẽ bị phát hiện, lúc nào thì các anh mới tìm sách của em?”

Sắc mặt Đường Mạch có điểm tái nhợt, hắn xoa xoa huyệt thái dương: “Ngày hôm nay em có nhớ tới manh mối gì của quyển sách không?”

Bé gái rất bất mãn mà nói: “Em đã nói rồi nha, em không nhớ rõ em không nhớ rõ em không nhớ rõ nha !”

Đường Mạch nhắc nhở: “Đây là ngày thứ hai.”

Câu nói này thốt ra, bé gái lại không nói lời nào, nhưng Đường Mạch có thể cảm nhận được ở đằng sau lớp gạch men, bé gái có thể dùng ánh mắt cổ quái nhìn bản thân. Bé nói: “Anh là Thiên sứ, anh xem qua rất nhiều sách, đương nhiên sẽ biết tới quyển sách kia nha. Em không phải Thiên sứ, em ghét nhất đọc sách, em làm sao lại biết manh mối về quyển sách nha. Rõ ràng anh mới biết !”

[ leng keng ! Thiên sứ thu được nhắc nhở thứ hai: ‘tới từ khinh bỉ của Gạch men’. ]

Đường Mạch: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Mạch: ta thực sự không thể đánh chết nàng à !!!


Gạo: …. thực xin lỗi, lên cơn lười mãn tính ………………………………………………………..

 

 

 

Advertisements
Posted in danmei, ĐCO

ĐCO – Chương 3

Những người không tin vào Hắc tháp, từ đầu đến cuối chính là ôm tâm tình xem trò vui. Bọn họ tin rằng đây là thành quả của công nghệ cao mà Chính phủ nghiên cứu, sẽ không tạo cho bản thân nguy hiểm gì cả. Chính phủ không có khả năng đi hại người đi. Dù cho có xảy ra chuyện gì thật, lãnh đạo cũng là người a, coi như trời sập cũng có người ở phía trên chống, cùng bọn họ không có liên quan gì, mà ngược lại bọn họ cũng không có khả năng làm được gì.

Còn bộ phận tin vào Hắc tháp, đến ngày thứ ba thì sợ hãi đến cực điểm.

“Trò chơi là cái gì ! Đào thải là cái gì ! Chúng ta cần một lời giải thích !”

“Đáp án ! Giải thích ! ”

“Nó là thứ gì, nhất định phải đưa ra lời giải thích !”

Người biểu tình ngày càng nhiều, ngăn chặn trung tâm thành phố Tô Châu, ở giữa còn có một đám người muốn đục nước béo cò, muốn nhìn xem có thể nhân cơ hội tìm được chỗ tốt nào không. Dù cảnh sát dùng đủ cách để cảnh cáo, xua đuổi, bọn họ cũng dựa vào ưu thế số lượng không chịu rời đi, gắt gao vây quanh tường trắng, thậm chí còn xô đẩy đổ tường.

Tình cảnh như thế diễn ra trên toàn thế giới.

Tình hình ở Hoa Hạ là coi như khá ổn, trước khi xảy ra sự kiện Hắc tháp thì nội bộ Quốc gia cực kỳ ổn định, duy trì chặt chẽ các cường lực liên kết và sự khống chế. Tại một số quốc gia nhỏ yếu, đặc biệt là các nước có Chính phủ yếu ớt không có sức uy hiếp ở ngày đầu tiên đã bị ‘Hắc tháp nguy hiểm phái’ chiếm cứ cơ quan.

”Hắc tháp là thần, nó dẫn dắt chúng ta nghênh đón tân thế kỉ. Thế kỷ Hắc tháp sắp xảy ra, ta chỉ có duy nhất một chủ, xin ban cho chúng ta sức mạnh tân sinh !”

“Ban cho chúng ta sức mạnh !”

Đạt tới hàng ngàn, hàng vạn người quỳ xuống trước Hắc tháp, khát cầu thế kỷ tốt đẹp mới.

Đường Mạch cũng không biết những sự việc này.

Trong tay hắn nắm chắc cây côn phòng bạo màu đen, cho dù mặc quần áo mỏng, trên trán cũng đã che kín mồ hôi. Cái giọng trẻ con quỷ quyệt kia xướng khúc đồng dao, hắn hát xong, âm lượng cao độ kì ảo vẫn vang vọng trong thư viện trống trải.

“Anh nghe thấy không?”

Đường Mạch gần như là rít từng từ trong kẽ răng.

Thần côn từ lâu đã sợ đến co quắp trên mặt đất, tóc mái lộn xộn che khuất tầm mắt, thời điểm Đường Mạch nhìn về phía hắn, chỉ thấy một đôi mắt run run sợ hãi. Thần côn sợ đến một lời cũng không nói ra được, run rẩy bò lùi về phía sau, co người bên tường, ôm đầu run lập cập mà nói: “Đó là vật gì… Là cái gì… ”

Đường Mạch làm sao biết.

Khúc đồng dao kia được hát xong, bên trong thư viện lại không có âm thanh.

Dần dần, Đường Mạch tỉnh táo lại.

Nếu người ta gặp phải chuyện lớn, phần lớn sẽ luống cuống tay chân, hoảng hốt. Còn Đường Mạch vừa vặn thuộc bộ phận còn lại.

Đường Mạch trời sinh là một người lý trí. Năm năm trước cha mẹ hắn đồng thời gặp tai nạn xe, khi đó hắn vừa lên đại học, đổi lại là người khác có lẽ sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Còn Đường Mạch lại xử lí lễ tang của cha mẹ đâu vào đó, mãi đến khi tất cả kết thúc xong xuôi, hắn mới len lén khóc một tràng, sau đó tiếp tục suy xét đến tương lai của bản thân.

Và hắn phát hiện, sau khi việc nhịp tim tăng nhanh, xuất hiện cảm giác nôn nóng vào hai ngày trước, hắn so với trước đây còn bình tĩnh hơn.

Đường Mạch tay phải cầm côn phòng bạo, tay trái lấy một cuốn sách dày từ giá sách G coi như tấm khiên, đi tới chỗ cửa sổ.

Ngoài cửa sổ là một khoảng trắng không giới hạn.

Đây là cửa sổ phía đông thư viện, bình thường từ nơi này nhìn sang có thể thấy nội thành Tô Châu, còn có thể nhìn thấy mấy lâm viên có tiếng nơi đây.

Đường Mạch nắm lấy côn phòng bạo khẩn trương hơn mấy phần, hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng lại thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh, mỗi khi đi qua một cái giá sách đều chuẩn bị tốt thủ thế phản kích.

Hắn nhìn qua hết các cửa sổ trên lầu ba nhìn một lần, trở lại chỗ cũ.

“Chúng ta không ở Tô Châu.”

Thần côn vẫn ở góc tường, lộ vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Đường Mạch.

Đường Mạch rất không muốn nói ra đáp án này, nhưng hắn kiên trì nói: “Hiện tại xung quanh chúng ta đều là trống rỗng, nhưng bên trong này lại đúng là thư viện. Đại khái giống như là thư viện bị một người nào đó chuyển tới một không gian trống. Tôi làm việc tại nơi này một năm, lúc đi ngang qua quầy phục vụ thì nhìn một chút, ly nước của đồng nghiệp để trên bàn vẫn còn, cùng thư viện giống nhau như đúc.”

Dù sao cũng không phải chỉ còn một mình, Thần côn nghe Đường Mạch nói rất nhiều, cũng lấy dũng khí đứng lên. Hắn nhìn xung quanh một lần, đột nhiên nói: “A, đây là quyển sách tui lén để tại đây !”

Đường Mạch nhìn theo ngón tay hắn chỉ.

“Tui sợ quyển sách này bị người khác mượn mất, liền giấu ở khe hở giữa hai cái giá sách.”

Đường Mạch: “…”

Hoá ra chính là ông làm.

Đường Mạch là nhân viên quản lý thư viện, Thần côn là khách quen, hai người xác nhận nơi này là thư viện, vậy khẳng định không sai.

Đường Mạch đẫn Thần côn đi lấy côn tại ngăn tủ bảo vệ. Hiện tại sự việc còn chưa rõ, để Thần côn lấy côn phòng bạo một là có thể tự bảo vệ an toàn bản thân, hai là nếu như xảy ra chuyện nguy hiểm gì thì cũng thêm một người giúp đỡ.

Hai người vừa mới đi tới quầy phục vụ, đột nhiên, tiếng bước chân đát đát đát truyền đến từ phụ cận giá sách sâu nhất tại lần ba.

Thần côn sợ đến mở to mắt, Đường Mạch cũng sợ đến đổ mồ hôi lạnh sau lưng.

Nơi đó hắn vừa mới đến xem qua, căn bản không có người! Tiếng bước chân này là của ai?

Hai người nắm chặt côn phòng bạo cẩn thận từng li từng tí mà nhìn về phía trước, phía sau lưng dán vào tường. Thanh âm kia càng chạy càng gần, còn không có quy luật, rất giống đứa nhỏ nhún nhảy trên đất mà đi. Ba mươi giây sau, một cái bóng đen từ giá sách xa xa xuất hiện. Kia là một bé gái tết hai cái bím tóc đuôi ngựa, đã cuối thu tháng 11 còn mặc một chiếc đầm màu đỏ,  đi một đôi giày da nhỏ màu đỏ sáng loáng.

Cái âm thanh đát đát đát kia liền là tiếng giày da đạp trên đất phát lên.

“Quỷ … Quỷ a ! Quỷ !”

Thần côn sợ sệt núp sau lưng Đường Mạch.

Cả Đường Mạch cũng sợ a !

Này căn bản không phải là vấn đề không lãnh tĩnh không bình tĩnh hay gì, đây con mẹ nó chạy tới một đống gạch men tính là cái gì !

(gạch men: kiểu cái đống censored che cảnh R ý)

Không nhìn lên phần đầu, bé gái đầm đỏ nhìn qua chỉ có bảy, tám tuổi. Nàng mặc chiếc váy tinh xảo, đi giày nhỏ, đến cặp sách nhỏ trên lưng cũng có màu hồng in hình nhân vật Disney – Minnie, cực kì tinh tế, liếc qua liền cùng với người thật không khác nhau mấy. Chỉ có mặt nàng, phía trên là một tầng dày gạch men.

Không có lông mày, không có mắt, không có mũi, không có miệng.

Chỉ có gạch men.

Đường Mạch cắn chặt răng, áp chế lại dục vọng một gậy gõ chết tiểu cô nương này lại trong đáy lòng.

“Ca ca, anh thấy sách của em không?”

Âm thanh thế mà lại trong trẻo êm tai, nhưng nhìn khuôn mặt, Đường Mạch chỉ cảm thấy sởn da gà.

Đường Mạch gương mặt lạnh lùng, nhìn chằm chặp bé gái, không hề trả lời.

Bé gái lại hỏi một lần: “Ca ca, anh thấy sách của em không?”

Tuy nhìn qua bé gái này khá yếu nhược, Đường Mạch nghĩ rằng khống chế nàng rất dễ dàng. Nhưng xét thấy nơi này quá mức quỷ dị, bé gái lại nguyên một mặt gạch men, rõ ràng không phải là người thật, Đường Mạch không dám tuỳ tiện hành động, chỉ có thể phối hợp. Hắn mím mím môi, một lát sau, cố gắng lộ ra một nụ cười hiền hoà: “Bạn nhỏ, em không tìm thấy sách gì a?”

“Ca ca, anh cười thật là xấu.”

Đường Mạch: “…”

Bé gái: “Em không thấy sách của em đâu cả, ca ca anh có thể giúp em tìm được không? Mama thật đáng ghét, em ghét nhất là đọc sách, nhưng bà ấy mua cho em thật nhiều sách, những cuốn sách kia thật là khó đọc, thế nhưng làm mất thì Mama sẽ rất tức giận. Không có sách, Mama sẽ giết em. Ca ca anh có thể tới tìm sách giúp em chứ?”

Đường Mạch không có ý nở nụ cười fake: “Mama là ai?”

“Mama liền là Mama, ca ca, anh hiếu kỳ quá.”

Thần côn từ phía sau lưng run rẩy phát ra vài âm thanh: “Ngươi không tìm được sách. Mama… Mama sẽ giết ngươi sao?”

“Đúng a, Mama sẽ rất tức giận. Mama khi sinh khí sẽ rất đáng sợ.”

Thần côn còn nói: “Kia cũng không đến mức giết người chứ?”

Bé gái nghiêng nghiêng cái đầu, bím tóc đuôi ngựa bên phải rơi xuống tầm gạch men trên mặt. Không hiểu sao Đường Mạch có cảm giác,  nếu như không có những tầng gạch men này, bé gái hiện đang nở nụ cười. Nàng dùng đôi mắt đen như mực nhìn hắn cùng Thần côn, tiếp đó nàng nói: “Hi hi hi, nhưng mà nếu như ca ca không tìm được sách cho em, em cũng sẽ giết ca ca nha.”

Một thùng nước đá dội từ đầu tới chân, Đường Mạch mím chặt môi, trừng bé gái gạch men.

Một lát sau, hắn nhàn nhạt hỏi: “Em nhớ đó là sách gì không? Tôi tìm giúp em.”

“Ừm…” Bé gái lung lay đầu, bím tóc đuôi ngựa lắc lư trái phải, tựa hồ đang nỗ lực suy nghĩ. Nàng “Ân” rất lâu: “Không nhớ ra được!”

Đường Mạch đã sớm đoán được là đáp án này.

Bỗng nhiên, bé gái vội vàng nói: “A, muốn đi học. Nếu như đến muộn, thầy giáo sẽ giết em. Em đi trước, ca ca, anh phải cố gắng tìm sách giúp em a.” Nói xong, nàng đeo lấy cặp sách nhỏ, lại lần nữa chạy vào hướng giá sách xa xa.

Không thấy bé gái, cái trò chơi quỷ dị này lại chính thức mở màn.

Từ đầu Đường Mạch cùng Thần côn trốn ở quầy phục vụ, không có đi ra tiếp xúc với bé gái. Một phút chốc sau khi bé gái biến mất, máy vi tính của Đường Mạch ở quầy phục vụ đột nhiên phát sáng, hai người đi tới.

Máy tính có nền màu xanh lam, hiện ra một đoạn văn tự, rõ ràng đó là nhật ký.

Đường Mạch đọc ra: “Ngày 15 tháng 11, trời quang. Ta làm mất sách Mama mua rồi ! Mama sẽ giết ta !”

Thần côn: “Biến mất! Tự biến mất! Ngày 16 tháng 11, lạnh. Ta giấu được Mama, Mama còn chưa biết sách bị mất. Sách ở nơi nào, sách ở nơi nào. Mama thực sự sẽ giết ta !”

Trên màn hình máy tính văn tự lại lần nữa thay đổi.

Đường Mạch thì thầm: “Ngày 17 tháng 11, lạnh. Mama hình như phát hiện, có đúng là nàng phát hiện không?” văn tự biến hoá, hắn tiếp tục đọc: “Ngày 18 tháng 11, mưa. Hi hi hi… Mama thật sự sẽ giết ta nha.”

Thần côn cùng Đường Mạch trở nên trầm mặc.

“… Chúng ta thật sự sẽ chết sao?” Thần côn lẩm bẩm tự nói.

Đường Mạch nhìn về phía Thần côn.

Công việc tại thư viện vô cùng tẻ nhạt, mỗi ngày đều tiếp đãi muôn hình muôn vẻ người. Thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi bọn họ sẽ tán ngẫu một chút chuyện kì lạ hôm nay. Thần côn chính là kỳ lạ trong kỳ lạ, hắn giống như không có công việc, mỗi ngày đều đến thư viện đọc sách, luôn gầm gầm gừ gừ. Tiểu Triệu nói trước đây Thần côn bị bạn gái đá, tâm lý biến thái mới biến thành như bây giờ.

Trong lòng nhân viên công tác bọn họ, Thần côn chính là dạng người kì quái, vừa buồn cười vừa đáng thương.

Hiện tại biểu tình Thần côn nhìn Đường Mạch, thực sự là đáng thương.

Đường Mạch nhìn ra hắn đang sợ hãi. Thật ra hắn cũng sợ, nhưng lúc này sợ hãi không phải thứ bọn hắn cần. Đường Mạch suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: “Có lẽ thực sự sẽ chết.”

Thần côn tuyệt vọng mà trợn to mắt.

Đường Mạch: “Đợi một chút, văn tự trong máy tính lại biến đổi. Hướng tới mục tiêu làm một tiểu cô nương nghe lời lại hiểu biết, Gạch men… ” Đường Mạch nhăn nhó một hồi, tiếp tục đọc: “Gạch men chỉ có một khuyết điểm, đó là nàng không thích đọc sách. Mama ghét nhất là những bé gái không thích đọc sách, đặc biệt là những bé gái vứt sách đi nhưng lại nói láo sách bị đánh cắp. Nhưng mà Mama cũng không biết, Gạch men không có nói dối, nàng không có vứt cuốn sách kia đi, là Ác ma trộm nó.”

Nhìn hai chữ ‘Ác ma’, Đường Mạch nhíu mày.

“Ác ma ghét sách nhất. Các Ác ma đều mù chữ, sao lại đi đọc sách, chỉ có những điểu nhân cánh dài kia mới đi đọc sách đi. Xui xẻo thay lúc Ác ma trộm sách thì bị Thiên sứ phát hiện, hắn không thiêu huỷ cuốn sách đáng ghét kia mà len lén đem giấu nó vào một giá sách trong thư viện. Nhưng mà giá sách trong thư viện giống nhau như đúc, sau khi Thiên sứ rời đi, Ác ma ngu xuẩn choáng váng, hắn phẫn nộ gào lên —— ”

“Những cuốn sách chết tiệt này !”

Khi Đường Mạch đọc xong dòng chữ này, trong thư viện đột nhiên vang lên một giọng trẻ con trong trẻo.

[ leng keng ! Trò chơi đối kháng ‘Rốt cuộc là ai trộm sách của ta’ chính thức bắt đầu. Quy định trò chơi —- ]

[ Một, cấm chỉ bạo lực. ]

[ Hai, mỗi ngày Thiên sứ sẽ nhận được tin tức liên quan tới cuốn sách. ]

[ Ba, buổi tối Ác ma có thể tiêu huỷ một cái giá sách tuỳ ý. ]

[ Thiên sứ thông minh thiện lương a, sau ba ngày, Gạch men liền sẽ bị Mama tức giận giết chết. Ngươi nhẫn tâm nhìn tiểu cô nương khả ái như thế chết đi sao? ]

Đường Mạch: “…”

Nàng đáng yêu cái rắm !!!

————————–

Hắc tháp: Ngươi nhẫn tâm nhìn tiểu cô nương khả ái như thế chết đi sao?

Đường Mạch: Ta phi thường nhẫn tâm !

 

Posted in danmei, ĐCO

ĐCO – Chương 2

Toàn thế giới

Tất cả mọi người vào đúng lúc này dừng lại động tác, nhìn vào toà Hắc tháp cách mình gần nhất.

Bọn họ đều không cảm thấy toà Hắc tháp to lớn bao nhiêu, bất luận cách xa cách gần toà tháp đều nhìn rõ một điểm nhỏ sáng màu lam trên thân tháp đen kịt. Chúng chạy quanh quẩn lấp loé, các điểm sáng màu lam dần tạo thành một chuỗi kí tự, kiểu chữ giống như lúc máy vi tính kiểu cũ bị chết máy hiện lên, thật nhanh di chuyển trên Hắc tháp, cuối cùng ở trung tâm Hắc tháp hội tụ thành một dòng chữ màu xanh lam ——

[ leng keng! Trong vòng ba ngày, xin tất cả player đào thải một player tuỳ ý, phương thức trò chơi không giới hạn. ]

Giọng trẻ con trong trẻo đồng thời vang lên.

Đường Mạch đứng trên sân thượng, mắt không chớp nhìn Hắc tháp. Gió thu lạnh lẽo thổi qua gò má hắn, thế nhưng một giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán hắn chảy xuống. Hắn nhìn chằm chặp vào toà Hắc tháp, lúc đó Hắc tháp lại khôi phục yên tĩnh, kiểu chữ màu xanh lam không thấy, giọng trẻ con cũng biến mất, tựa như trước đó không hề xảy ra chuyện gì.

Nửa giờ sau Đường Mạch chạy đến cửa thư viện, đếm không hết người đem phạm vi xung quanh Hắc tháp vây đến nước chảy không lọt, biển người tấp nập, thậm chí quây hết lại con đường trước cửa thư viện này.

Chen chúc đám người ầm ĩ ngăn chặn trung tâm thành phố, Đường Mạch nhìn một lúc lâu, xoay người đi vào thư viện.

Sau mười phút Vương chủ nhiệm đi tới quầy phục vụ: “Hôm nay mọi người về nhà trước, không cần đi làm, ở nhà đợi thông báo.”

Tiểu Triệu thần tình kích động, không nhịn được tiến tới hỏi: “Chủ nhiệm, có phải là liên quan đến Hắc tháp không? Sáng sớm hôm nay Hắc tháp phát ra âm thanh, ngươi nghe thấy chứ. Này đến cùng là chuyện gì đây. Vật này từ nơi nào tới, sẽ không thực sự là thế giới tận thế chứ?”

Vương chủ nhiệm nhất thời sừng sộ: “Cái gì thế giới tận thế, nói nhăng cuội gì đó. Mấy người trẻ tuổi cô cậu đừng cả ngày nói hươu nói vượn, xem mấy thứ lộn xộn kia.”

Tiểu Triệu là người trẻ tuổi nhất trong thư viện, sinh năm 96. Bên trong đôi mắt có một chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là kinh hỉ và hiếu kỳ. Vương chủ nhiệm vừa đi, nàng nói: “Đường Mạch, anh cũng nghe được đi, Hắc tháp nói chuyện, nó nói cái gì online, còn nói cái gì đào thải.”

Đường Mạch thu dọn đồ đạc về nhà, trong lòng buồn bực, tuỳ tiện qua loa một câu: “Anh không chú ý.”

“Anh nói rốt cuộc đây có phải là tận thế hay không? Em thấy không giống a, nếu thực sự là tận thế, tang thi ở nơi nào a. Hắc tháp nói muốn đào thải player, nó sẽ không biến chúng ta thành tang thi chứ? Này có phải Quốc gia âm mưu gì a… Cũng không đúng, trên mạng nói toàn thế giới đều có Hắc tháp xuất hiện, ngày hôm nay cũng đều nói chuyện. Quốc gia nào có thể trâu bò như vậy, Mỹ quốc cũng không được đi.”

Đường Mạch thực sự không có tâm tình thảo luận loại chuyện như vậy, không biết tại sao, khi hắn chính tai nghe Hắc tháp nói chuyện, nhìn đến hàng chữ ở trên Hắc tháp, trái tim của hắn liền đập rất nhanh.

Bình thường trái tim người trưởng thành đập 60 đến 100 nhịp mỗi phút, vừa lúc Tiểu Triệu nói chuyện Đường Mạch đến một chút.

Hắn hiện tại tim đập 130 nhịp/phút.

Nhưng hắn không cảm thấy có chỗ nào khó chịu, chỉ là ở trong lòng rất hoảng, thực sự kì lạ ở chỗ nào.

Đường Mạch ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Quầy phục vụ của khu mượn đọc ở chính giữa, trước sau trái phải đều là giá sách. Bên trái là khu sách văn học, phải là sách lịch sử. Hắn không biết bản thân đang nhìn cái gì, tầm mắt trải rộng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào từng hạt bụi bé nhỏ trôi nổi trên không trung.

“Đường Mạch!” Giọng nữ vang dội đem Đường Mạch đang thất thần đánh thức. Tiểu Triệu có chút bất mãn: “Em gọi anh mấy lần liền, anh làm sao vậy? Đang suy nghĩ điều gì a, sao không nói gì hết.”

Đường Mạch đưa tay lau mặt, lòng bàn tay có chút mồ hôi, hắn quay đầu nhìn đồng nghiệp của mình: “… Không có gì.”

Trái tim đập đến càng nhanh.

Tiểu Triệu cầm túi: “Em muốn đi xem Hắc tháp. Anh muốn đi cùng không? Lúc em đến thư viện thấy có nhiều người ở đó, chúng ta cũng tiện đường, đi cùng sao?”

Đường Mạch lắc đầu: “Anh về nhà.”

Tựa hồ vì chuyện vừa rồi mà Tiểu Triệu không quá cao hứng, vung vung tay rời khỏi thư viện trước. Nhưng mà Tiểu Triệu cũng không có cơ hội đi xem Hắc tháp. Thời điểm Đường Mạch rời khỏi thư viện, một loạt cảnh sát đem xe vây quanh Hắc tháp, sơ tán quần chúng, dùng bạt plastic màu trắng quây luôn đến cửa chính thư viện, đem Hắc tháp cản đến không có cách vào.

Rất nhiều người đứng bên ngoài Hắc tháp dùng điện thoại di động chụp ảnh.

Đường Mạch chụp một bức, lên xe taxi về nhà. Trên internet, Hắc tháp đã trở thành sự kiện hàng đầu được thế giới bàn tán sôi nổi. Đường Mạch nằm trên giường xoát vòng bạn bè, bạn thời đại học của hắn ở Nhật Bản, Mỹ quốc đăng ảnh chụp, văn tự trên thân Hắc tháp trong ảnh không còn là tiếng Trung, mà là tiếng Nhật, tiếng Anh. Đường Mạch không vượt tường lửa, thế nhưng hắn có vài người bạn bên Mỹ quốc đăng trên vòng bạn bè.

[Đúng, không phải tiếng Trung, nó nói chính là tiếng Anh! Làm tui sợ muốn chết, trường học bọn tui đều cho nghỉ, hiện tại thật nhiều người đang trên đường đến Nhà Trắng đòi lời giải thích.]

[Hiện giờ ở sân bay quá khó mua vé, tui căn bản không mua được vé máy bay, bạn tui có tiền liền muốn buổi chiều bay về nước.]

[Lúc nó nói chuyện ở chỗ tụi tui là buổi tối, cũng phát một đoạn nhạc thiếu nhi, bạn tui có quay video, tui phát video lên nè.]

Đường Mạch click vào video ngắn mà bằng hữu phát, một toà Hắc tháp quen thuộc trôi nổi bên cạnh tượng Lincoln, nó lập loè đủ màu sắc, trong đêm đen đặc biệt bắt mắt. Bài hát này không phải là ‘JINGLE BELLS’, nhưng rõ ràng cũng là một khúc đồng dao. Khúc ca phát xong, một giọng trẻ con trong trẻo tương tự dùng tiếng Anh cất lên —–

[ leng keng ! Ngày 15 tháng 11 năm 2017, địa cầu thượng tuyến . ]

Này đều là chuyện gì.

Đường Mạch nôn nóng ôm di động ngã lên giường.

Cơ quan địa phương không có thông báo cụ thể nào về Hắc tháp, thế nhưng những Hắc tháp này thực sự nhiều, không tàng hình lại không thể giấu được, trên mạng sớm đã có người phát tán số liệu —- bình quân mỗi một nghìn km2 đều sừng sững một toà Hắc tháp.

Dù là trên đại dương cũng đếm không hết số lượng Hắc tháp.

Đường Mạch đứng lên, buồn bực đi đi lại lại trong phòng. Trong lòng hắc căn bản không đủ bình tĩnh để ngồi xuống, trái tim nhảy đến sắp rung ra khỏi ngực. Đương lúc Đường Mạch đi đến vòng thứ 160, hắn đột nhiên dừng bước.

… Này không giống hắn !

Sao bỗng dưng hắn lại buồn bực bất an như vậy?

Đường Mạch đi tới phòng tắm xả thẳng nước xuống đầu, không lo lắng bị cảm mạo. Tâm tình tựa hồ bình tĩnh một chút, hắn lấy li nước lạnh trở về phòng, bật máy tính, mở game bài brit.

Hắn cần bình tĩnh.

Đột nhiên xuất hiện cảm giác nôn nóng này căn bản không thuộc sự kiểm soát của hắn. Hay là bởi vì tim đập quá nhanh, ảnh hưởng đến sự phán đoán của hắn, hiện tại đã đạt đến 150 nhịp mỗi phút. Đường Mạch ánh mắt lãnh tĩnh nhìn lên màn hình máy tính. Đại khái vì xảy ra chuyện lớn như vậy, cho nên thời điểm này rất ít người còn nghĩ đến chơi game. Hắn chờ ghép đôi đến mười phút mới có phòng, mở ra một ván bài. Bắt đầu chia bài, đại não nhanh chóng chuyển động, tâm Đường Mạch dần bình tĩnh lại, trái tim cũng gần như không còn đập nhanh nữa.

Hắn chơi xuyên từ ban ngày đến tối muộn, mãi đến khi quá mệt, ngã lên giường liền ngủ.

Ngày thứ hai dậy, một cỗ cảm giác nôn nóng khó có thể không để ý kia lại xuất hiện. Đường Mạch lại lần nữa mở game bài brit, tiếp tục chơi bài. Liền như vậy đánh hoàn chỉnh hết một ngày, sắc mặt Đường Mạch khó coi tới cực điểm, trong hai mắt đều là tơ máu, đại não uể oải đến mức nhắm mắt là có thể ngủ.

Âm thanh QQ nhắc nhở vang lên.

[Victor: Cậu chơi hết nguyên một ngày?]

Đường Mạch xoa xoa đôi mắt khô khốc, hồi âm: [Ân, có chút không thoải mái.]

[Victor: Chơi lâu như vậy khẳng định không thoải mái, nghỉ sớm chút.]

[Xay đường: Ừm.]

[Victor: Cách xa Hắc tháp một chút.]

Đường Mạch đã nằm nhoài trên bàn máy tính ngủ.

Ngày tiếp tỉnh lại hắn mới nhìn thấy tin nhắn của Victor, nhanh chóng gửi một tin hồi âm, bất quá Victor đã offline. Đường Mạch chậm rãi xoay người, cảm thấy tinh thần tốt hơn hẳn, tim vẫn đập rất nhanh, nhưng cỗ nôn nóng khó hiểu kia đã biến mất không thấy tăm hơi.

Trên internet còn đang thảo luận về Hắc tháp.

Chính phủ không đưa bằng chứng giải thích rõ ràng, nhưng lại cường lực — áp chế dư luận. Rất nhiều dân mạng chỉ có thể ngầm thảo luận tin tức liên quan đến Hắc tháp, thảo luận cũng chỉ là những vấn đề da lông, từ ngữ mấu chốt đều không thể nói ra.

Đường Mạch chọn ra mấy post suy đoán chân tướng của Hắc tháp trên diễn đàn, đại đa số đều thấy đây là thành quả nghiên cứu của Khoa học kĩ thuật. Cũng có một phần nhỏ người thấy đây là tận thế, bất quá bọn hắn dùng chính là đùa đùa cợt cợt cho nên không bị xoá post, tuỳ tiện những người này nói hưu nói vượn — loạn xả.

Lúc xế chiều Vương chủ nhiệm phát một cái thông báo trong thư viện.

[Vương chủ nhiệm: Khẩn cấp thông báo! Sắp tới thư viện sẽ bị trưng dụng cho Trung tâm nghiên cứu lâm thời, trong hai ngày hãy thu về hết đồ dùng cá nhân. Lặp lại, sắp tới thư viện sẽ bị trưng dụng…. ]

Ở bên trong nhất thời vỡ tổ.

Mấy công nhân viên kì cựu dồn dập hỏi dò thư viện bị trưng dụng thì sau này bọn họ sẽ đi đâu công tác. Còn mấy nhân viên trẻ tuổi thì nói đùa: [Này đều là thế giới tận thế, còn làm việc cái gì a.]

Đường Mạch ngẩng đầu lên liếc nhìn Hắc tháp xa xa, hắn cầm lấy túi, đi lên xe bus tới thư viện.

Không thể không nói Hoa Hạ làm rất tốt công tác duy trì xã hội, trừ nơi làm việc của bọn họ cách Hắc tháp quá gần, không thể không về nhà nghỉ người, còn các phương tiện công cộng khác vẫn vận hành phi thường bình ổn.

Bất quá lúc lên xe xoát vé, Đường Mạch nhìn thấy một cái gạt tàn đặt trước mặt tài xế, bên trong đầy những tàn thuốc, trên miệng tài xế còn đang ngậm một điếu thuốc.

Một người phụ nữ trung niên oán giận nói: “Sư phụ này ngươi lái xe sao lại hút thuốc a, không phải là cấm hút thuốc trên xe sao.”

“Thật là phiền, không hút thuốc xe đều không muốn chạy, nếu không thím tới chạy đi.”

“Eh tại sao chú có thể nói như thế. Không hút thuốc lá là công ty giao thông công cộng của các người quy định, chú hút thuốc liền không đúng, chú còn không cho người khác nói?.”

Tài xế cùng người phụ nữ cãi nhau, Đường Mạch cùng hai nữ sinh viên đại học ngồi cạnh vội vàng khuyên can. Thật vất vả can ngăn, hai nữ sinh trở lại chỗ ngồi, một người nói: “Hôm nay là ngày thứ ba sao?”

“Nha, cậu nói cái kia a, đúng thật là ngày thứ ba.”

Nữ sinh một bên chơi di động vừa nói: “Nói cái gì đào thải player, còn không giới hạn hình thức trò chơi. Đây rốt cuộc là ý gì a, đều ba ngày cũng không có động tĩnh. Hình thức gì tính là trò chơi? Hai người chúng ta kéo búa bao cũng là trò chơi sao?”

“Hì hì có muốn thử một chút hay không?”

“Búa kéo bao !”

“A, tớ thua. Vậy có phải tớ bị cậu đào thải không?”

Hai nữ sinh nhìn nhau, đồng thời cười ha hả.

Có tâm tình điểu khiển xe bus, tiếp tục sinh hoạt hàng ngày đều là những người không quan tâm lắm đến Hắc tháp, khi Đường Mạch đến thư viện thì thấy mấy nghìn người biểu tình ở trên đường cùng với nhóm cảnh sát đối lập. Đây chính là bộ phận người đặc biệt lưu ý tới Hắc tháp, cũng là chân chính cảm thấy Hắc tháp sẽ mang đến tận thế cho loài người.

Đường Mạch đi vòng từ cửa sau vào thư viện, tựa hồ chỉ có mỗi hắn vội vàng trở về lấy đồ vậy, trong thư viện trống trải không có ai khác. Ngoài cửa truyền đến tiếng quần chúng biểu tình hô khẩu hiệu, trong thư viện vẫn còn tiếng vang vọng. Đường Mạch tìm đến ngăn tủ của bản thân, lấy ra vài cuốn sách từ bên trong.

Hắn đang muốn rời khỏi, đột nhiên nghe được một đạo âm thanh nặng nề ở góc đông nam.

Đường Mạch dừng bước, xem xét xung quanh. Một lát sau, hắn từ ngăn tủ bảo vệ lấy ra một cái côn màu đen, nhón chân lên, cẩn thận từng li từng tí mà đi đến hướng góc.

“Ai ở nơi đó?”

Không có hồi âm.

Mơ hồ nghe thấy tiếng có người nhặt sách lên ở bên trong, đối phương đem sách nhét vào giá, sau đó tay chân luống cuống còn làm rơi thêm quyển sách nữa.

Đường Mạch đi tới góc đằng sau giá sách, xoay người một cái, quát lên : “Ai ở nơi đó !”

Một người đàn ông trẻ tuổi dáng dấp phổ thông đầu bù tóc rối hoảng hốt nhìn về phía Đường Mạch, trong tay còn cầm một quyển sách.

Đường Mạch nắm chặt cây côn thanh tĩnh lại, kinh ngạc nói: “Thần côn … Ặc, Trần tiên sinh? Sao anh lại ở chỗ này?”

Thần côn động tác cứng nhắc nhìn Đường Mạch, cười gượng hai tiếng, đem sách bị rơi xuống nhét lên giá.

Đường Mạch nhíu mày: “Anh vào bằng cách nào?”

“Phía đông có cái cửa sổ không đóng kĩ … Tui tiến đến xem một chút, xem xem … “

Đường Mạch nhớ lại một hồi, phía đông thư viện quả thực có cái cửa sổ, nhưng mà cái cửa sổ kia là ép sát mặt đất, liên tiếp chính là tầng hầm, chủ yếu là vì thông gió. Này đến cùng Thần côn tiến vào bằng cách nào? Chẳng lẽ thực sự là leo cửa sổ mà vào.

Đường Mạch: “Ngài làm như vậy chúng tôi sẽ rất khó khăn, này tính là hành động ăn cắp đi.”

“Tui không có ăn cắp gì cả!”

Thần côn vội vàng nói. Đường Mạch nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong tay nắm thật chặt côn, đi tới giá sách trước mặt Thần côn, nhìn kĩ một chút.

Xác thực không có thiếu cuốn nào, vẫn là bộ dạng ba ngày trước khi hắn rời đi.

“Vậy ngài tiến vào là muốn làm… “

[ leng keng! Trò chơi đối kháng “Rốt cuộc là ai trộm sách của ta” đã khởi động. Ngày 17 tháng 11 năm 2017 buổi chiều 17 giờ 52 phút, player Đường Mạch, Trần Phương Tri an toàn tiến vào thời gian chơi. Player đã tiến vào không gian, địa đồ trò chơi chế tác xong xuôi, số liệu loading complete… ]

Trong nháy mắt, tiếng kêu hô khẩu hiệu ở bên ngoài thư viện biến mất hoàn toàn. Trong thư viện trống rỗng, một giọng trẻ con quỷ quyệt vang vọng lên, niệm xướng một đoạn đồng dao chưa ai nghe qua.

“Nha nha nha, nha nha nha.

Một cây gậy nhẹ nhàng đánh, Hai vị gia gia player,

Ba ngày ba đêm không nói lời nào,

Thiên sứ Ác ma đều muốn nó,

Xuỵt … Đến cùng là ai trộm sách của ta.”

————-

Tác giả có lời muốn nói: Từng bước một vạch trần thế giới quan ~ hắc hắc hắc, áng văn này là muốn viết cái thú cố sự (?), bất quá nói chuyện yêu đương nhất định phải ngọt ngọt ngọt, tiểu công đã xuất trận, các ngươi có đoán được là ai không ~

Posted in danmei, ĐCO

ĐCO – Chương 1

Editor: Gạo

Chín giờ sáng là thời điểm thư viện mở cửa, cổng chính đã có khoảng bảy, tám lão nhân tóc trắng xoá đứng đợi. Hôm nay là thứ hai, không giống cuối tuần sẽ có nhiều phụ huynh bận rộn mang hài tử đến thư viện đọc sách. Trong khoảng thời gian làm việc hành chính chỉ có các lão nhân về hưu đến thư viện.

Bên ngoài thư viện là thế giới bận rộn xô bồ, nhưng bên trong là một khoảng yên tĩnh với âm thanh lật sách loạt xoạt vang lên. gạooooooooooooooooooooooo

10 giờ, người tới thư viện dần tăng lên.

Đường Mạch ngồi trước máy vi tính hỗ trợ quẹt thẻ từng chiếc một, tay trái hắn trên bàn phím không ngừng nghỉ nhập số thứ tự sách báo, tay phải lại nhấn chuột xác định. Làm xong việc này, hắn mới ngẩng đầu lên: “Quyển sách trước đã mượn gần một tháng, còn chưa đọc xong sao?”

Trước mặt hắn là một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị, nàng cười lắc đầu: “Vẫn chưa, nhi tử đọc sách chậm. Một tháng không trả sách có việc gì sao?”

Đường Mạch: “Một tháng là kì mượn sách miễn phí, quá hạn liền thu một chút tiền mượn sách mỗi ngày”. Dừng một chút, hắn bổ sung: “Làm mất sách thì theo giá gốc bồi thường, quyển sách này 82 khối”

Người phụ nữ biến sắc: “Mắc như vậy a … Hảo, hôm nay tôi về liều kêu tên nhóc kia mau đọc xong sách.” Nói xong xoay người rời đi.

Đường Mạch nhìn người phụ nữ sải bước lớn mà rời đi, gương mặt tuấn tú không có quá nhiều biểu tình, liền tiếp tục quẹt thẻ sách cho người  tiếp theo.

“Không xem xong? Em thấy là đã làm mất sách rồi đi.” Một giọng nữ lanh lảnh vang lên.

Đường Mạch vừa nói vừa quẹt thẻ: “Cũng có thể.”

Giọng nữ phía trong vẫn mảy may không đổi:” Thẻ sách là 50 khối một tấm, còn sách kia là 82 khối. Em thấy nàng sẽ không trở lại nơi này của chúng ta nữa.”

“Anh cũng cảm thấy nàng sẽ không trở lại.” Vương chủ nhiệm phụ trách tư vấn đi tới, vỗ vai Đường Mạch:” Tiểu Đường, chú đi xem xem cái tên Thần côn kia đang làm gì. Ban nãy anh thấy hắn đi vào trong góc, nơi đó là góc chết của camera, đừng để xảy ra chuyện gì.”

Đường Mạch nhẹ nhàng gật đầu, đi về hướng trong góc.

Thư viện Tô Châu nằm tại trung tâm thành phố, tổng cộng có ba tầng, tầng ba chủ yếu là sách về nhân văn lịch sử. Đường Mạch từ quầy phục vụ đi tới góc phía đông nam, đi qua hơn ba mươi giá sách, lại chú ý tìm mới nhìn thấy được thần côn kia.

Tô Châu vào tháng 11 đã có mấy phần lạnh lẽo, ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét thổi mạnh, chấn động đến mức cửa sổ vang lên ầm ầm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào lại khiến người ta cảm thấy ấm áp. Thần côn ngồi xếp bằng tại cửa sổ sát đất, bên cạnh đặt lộn xộn năm, sáu quyển sách, còn có một quyển lật mở lung tung, hăn vò đầu bứt tai khiến mái tóc lại càng thêm rối như tơ vò.

Đường Mạch mím mím đôi môi, nhận mệnh đi đến nhặt sách: “Trần tiên sinh, thư viện chúng ta có bàn đọc, ngài có thể ra đó đọc sách.”

“Đọc sách … Đọc sách … Đọc sách gì … “

Đường Mạch liếc tựa dề trên cuốn sách dày cộm vừa nhặt lên:” <Bí mật sự biến mất của nền văn minh Maya> ?”

Thần côn đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng đôi mắt toàn tơ máu, lộ vẻ mặt sợ hãi mà nói: “Cậu biết bí mật biến mất của văn minh Maya?”

Đường Mạch nhàn nhạt câu lên khoé môi: “Tôi không biết, ngài biết?”

“Tui biết, tui đương nhiên biết.” Thần côn lập tức lấy lại sức lực, bò dậy nói:” Bọn họ xúc phạm Kẻ đại diện của Thượng đế, bọn họ tín ngưỡng Cổ Cổ Lỗ Hãn là Nguỵ thần, không phải Kẻ đại diện của Thượng đế. Bọn họ xúc phạm Thần, cho nên bọn họ đều chết hết. Thần là duy nhất, vĩnh hằng. Xúc phạm Thần đều phải chết hết!”

Những câu nói này Đường Mạch đã nghe vô số lần, căn bản đều không để ở trong lòng. Thư viện trong xã hội nói đã gặp qua nhiều chuyện kì lạ lắm, tuy tên Thần côn này đã đủ kì lạ, nhưng hắn không hề bị bệnh tâm thần, chỉ có thể gọi là phần tử cuồng nhiệt tôn giáo, không thể bị cấm cửa.

Đường Mạch tuỳ tiện hỏi: “Vậy kia Thần chân chính ở chỗ nào?”

Vẻ mặt Thần côn đột nhiên cứng đờ.

Đường Mạch cười cười, ôm chồng sách dự định xoay người đi ra ngoài.

Câu hỏi này hắn đã hỏi Thần côn rất nhiều lần. Một năm trước Thần côn bắt đầu thường xuyên đến thư viện đọc sách, cả ngày gầm gầm gừ gừ, đi tìm chỗ ngồi cũng mỗi ngày bói toán cát vị. Chỉ khi nào nhân viên công tác hỏi hắn vấn đề “Thần là ai?” hắn liền câm miệng, ủ rũ như cải trắng, chẳng được bao lâu thì xám xịt rời khỏi thư viện.

Đường Mạch ôm sách xoay người rời đi, trong nháy mắt hắn quay đầu, một đạo âm thanh thần bí trầm thấp vang lên phía sau: “Thần ở kia.”

Bước chân Đường Mạch phút chốc dừng lại.

Hắn xoay người nhìn lại.

Thần côn đứng bên cửa sổ, cách đó không xa là toà cự tháp màu đen trôi nổi trên bầu trời của thành phố, lộ ra một nụ cười rất ‘thần côn’: “Thần cũng sắp đến rồi.”

Đường Mạch: “…”

Ngươi vui vẻ là được rồi.

Mỗi ngày tan sở Đường Mạch về nhà bằng xe bus đi theo tuyến đường trung tâm thành phố, hắn mang tai nghe ngồi cạnh cửa sổ. Vừa lúc nghe hết một ca khúc, hắn liền nghe thấy tiếng thảo luận của hai nữ sinh cấp ba.

“Hắc tháp! Tớ liền chụp hình.”

“Cậu còn chụp a? Này đâu có gì đặc biệt để chụp, bây giờ căn bản không có người nào muốn nhìn được chứ.”

“Chụp một chút, đem post lên vòng bạn bè, tiêu đề là Một ngày du lịch Hắc tháp.”

“Khẳng định sẽ không ai like a. Eh, nam sinh cạnh cửa sổ kia cũng quá đẹp trai a, không bằng cậu chụp hắn, khẳng định sẽ có nhiều like, không chừng còn được lên top nữa, tiêu đề là … Tiểu ca trên giao thông công cộng! Ngươi nhanh chụp a.”

Tiếp một ca khúc vang lên, Đường Mạch không chút biến sắc nâng tay phải che mặt, không quan tâm hai nữ sinh kia nữa. Hắn hơi nâng tầm mắt lên, nhìn về phía Hắc tháp to lớn đang trôi nổi trên bầu tròi Tô Châu.

Thấp thoáng giữa nhà cao tầng, một toà cự tháp màu đen sừng sững ở giữa không trung. Toà tháp này có hình dạng giống hình chóp tứ giác, tương tự như kim tự tháp Ai Cập, nhưng nó không phải màu vàng, là màu đen. Đáy của nó trải rộng toàn bộ trung tâm Tô Châu, hầu như đem thành phố này bao trùm tại phía dưới. Ánh trăng quạnh quẽ xuyên qua thân tháp màu đen soi sáng trên mặt đất, không hề có thứ gì ngăn cản.

Nửa năm trước, toà tháp này đột nhiên xuất hiện tại trung tâm thành phố Tô Châu. Lúc đó Đường Mạch mới tới thư viện đi làm, sáng sớm vội vàng ra cửa không xem tin tức, vừa lên đường, toàn bộ Tô Châu đều như ong vỡ tổ.

Xe công cộng không có, ngay cả taxi toàn bộ đều bị kẹt cứng.

Người nào có xe đều điên cuồng đi ra khỏi trung tâm thành phố, Đường Mạch còn một chút chưa tỉnh ngủ, không nhận rõ được tình hình, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy toà Hắc tháp to lớn.

Hắn lập tức tỉnh ngủ. gạoooooooooooooooooooo

Đường Mạch gần như cho rằng bây giờ chính là năm 2012, thời điểm thế giới tận thế.

Tại sao lại có vật thể to lớn như thế!

Tối hôm qua tan làm đều không có cái gì, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi đó?

Mới đầu Đường Mạch còn tưởng là công trình xây dựng của Quốc gia, đoạn thời gian đó trên mạng thường khuyếch đại cơ sở kiến thiết của Quốc gia phi thường trâu bò, một buổi tối liền xây dựng xong một cây cầu vượt, cả người nước ngoài cũng ao ước đến đỏ cả mắt rồi. Mãi đến khi hắn thật vất vả đánh xe tới trung tâm thành phố, chen chúc giữa đám người nhìn lên: Toà tháp này hoàn toàn trôi nổi giữa không trung!

Hoàn toàn trôi nổi! Cách mặt đất chí ít cũng 100m!

Nhân loại làm sao có khả năng xây dựng ra Lâu đài trên không?

Vừa lúc màn hình LED tại trung tâm thành phố phát tin tức: “Giờ Bắc Kinh buổi sáng 8 giờ, 1.021 toà tháp màu đen kì lạ xuất hiện tại các thành phố và khu vực biển nước ta. Bao phủ tất cả, thời gian giống nhau, Hắc tháp xuất hiện tại tất cả các khu vực trên toàn cầu. Mong quý vị không cần kinh hoảng, Quốc gia đã thành lập bộ ngành liên quan, bắt tay điều tra Hắc tháp. Chúng ta mời đến La giáo sư khoa Vật lí của Đại học Bắc Kinh giải thích cho chúng ta về Hắc tháp và các vấn đề liên quan, hiện tại cùng La giáo sư  nối máy … “

Thế! Giới! Tận! Thế!

Tất cả mọi người khủng hoảng bỏ đi. Đường Mạch hai ngày không thể đi làm, vô số người lái xe đi về hướng nông thôn, cách toà Hắc tháp này càng xa càng tốt. Nhưng mà Quốc gia vận hành duy trì xã hội rất tốt, sau ba ngày, Đường Mạch nhận được tin tiếp tục đi làm, lại qua một chút, nhiều người thấy Hắc tháp không có động tĩnh gì đều dồn dập quay trở về.

Mãi đến tận nửa năm sau ngày hôm nay, những Hắc tháp này đã trở thành một loại hình du lịch.

Mấy tháng trước mỗi ngày đều có nghiên cứu gia đi tới phía dưới Hắc tháp, vận chuyển một số máy móc lớn không biết kiểm tra cái gì. Hiện tại căn bản sẽ ba ngày kiểm tra một lần, cửa hàng phụ cận Hắc tháp cũng đều khôi phục việc kinh doanh.

Đường Mạch một tay chống cằm, ánh mắt bình tĩnh lướt qua Hắc tháp. Xe bus rẽ sang đường, bỏ lại toà Hắc tháp ở phía sau.

Buổi tối tuỳ tiện ăn chút cơm, Đường Mạch mở máy vi tính đăng nhập QQ, một cái khung trò chuyện hiện lên.

[Victor: Xin lỗi, gần đây khá bận, có lẽ sẽ không có thời gian chơi cùng cậu.]

Đường Mạch nhìn ghi chép trò chuyện. Hắn tuần trước gửi tin nhắn, ngày hôm nay mới hồi âm, nhìn qua thực sự rất bận.

[Xay đường: Không sao, khi nào rảnh cùng nhau chơi cũng được.]

Gửi tin xong Đường Mạch liền mở game bài brit, ngoài dự đoán Victor cũng đang online, ngay lập tức hồi âm.

[Victor: Tới một ván đi, vừa vặn có chút thời gian.]

[Xay đường: Được *icon mặt cười*]

(Bài brit/bridge/cầu:  đại loại là dùng bộ bài tây bỏ lá Joker, 4 người chơi, ngồi đối diện nhau chia thứ tự theo chiều kim đồng hồ là Bắc (North N), Đông (East E), Nam (South S), Tây (West W). 4 player chia thành 2 phe (partnership) hoặc cặp (pair). Mỗi ván bài (deal) là một lần chơi, theo đó cỗ bài 52 cây được chia đều cho 4 tay chơi để cho mỗi tay chơi nhận được một mớ bài (hand) 13 cây bài. Một vòng bài (trick) là 4 cây bài mà 4 tay chơi mỗi người đưa ra một cây. Người nào có cây bài cao nhất sẽ thắng, tức là ăn (win) vòng bài đó.)

Đường Mạch mời Victor vào phòng chơi liền bắt đầu đấu.

Đường Mạch chơi bài brit cũng được năm năm, vào năm nhất đại học bạn cùng phòng ktx rất mê bài brit, nói đây là game rất thử thách trí thông minh, cực ì lì lợm kéo Đường Mạch nhảy hố. Nhưng chưa hết một tháng, bạn cùng phòng lại đi mê những trò khác, còn Đường Mạch yên lặng mà tiếp tục chơi bài brit, chơi một cái liền chơi hết năm năm.

Chơi chơi một đường, Đường Mạch phát hiện ra một cơ hội tiến đến kết cục. Ánh mắt hăn loé lên, còn chưa ra bài, bỗng nhiên thấy Victor ra K chưởng. Đường Mạch sững sờ trong lòng, con bài Victor vừa ra liền im lặng đánh bay cơ hội của hắn.

Victor đánh sai rồi? gạooooooooooooooooo

Bài brit là hình thức 2v2, một năm trước Đường Mạch ở trên mạng quen biết Victor, hai người có một loại hợp tác ngầm, trình độ chơi bài của Victor so với Đường Mạch chính là không hề kém. Nhưng nửa năm gần đây Victor luôn bận rộn, hai tháng này hắn không chơi chút nào, lạ tay lại là điều không thể.

Đường Mạch nhìn lên bàn chơi, bỗng ý thức được: “Hắn nghĩ muốn thắng lớn?”

Nhếch miệng cười nhạt, Đường Mạch bình tĩnh mà ra bài tẩy.

Nửa giờ sau ván bài kết thúc, Đường Mạch mở QQ.

[Xay đường: GJ, cậu vẫn chơi tốt như trước.]

[Victor: ]

[Xay đường: *icon tươi cười*.]

Bên kia Victor thật lâu không có hồi âm, Đường Mạch đoán hắn lại đi làm việc liền không nhắn thêm, bản thân mở ra một ván bài mới. Chờ hắn chơi xong trở về, liền thấy Victor nhắn một tin: [Tôi nhớ cậu từng kể cạnh chỗ làm việc có một cái Hắc tháp?]

[Xay đường: Đúng, cách tầm 200m, làm sao?]

[Victor: Gần đây bớt tới nơi đó, có thể có chút vấn đề.]

Nhìn đến tin nhắn này, Đường Mạch bỗng dưng nhớ đến Thần côn một mặt biểu cảm thần kinh chỉ vào Hắc tháp, lời thề son sắt nói: “Thần sắp tới rồi.” trưa nay. Victor cùng thần côn …

Đường Mạch không nhịn được cười ra tiếng, cười nửa ngày mới kìm nén hồi âm lại: [Không nghĩ đến cậu cũng là ‘Hắc tháp nguy hiểm phái’? Với lại tôi làm việc gần đó, hẳn không có cách nào ít lui tới đi.]

Victor cũng không miễn cưỡng, còn nói vài câu, đột nhiên nói có chuyện bận rộn, hai người nói lời tạm biệt offline.

Ngày tiếp theo làm việc Thần côn không có tới, Vương chủ nhiệm rất kinh ngạc mà lôi kéo Đường Mạch nói: “Hôm nay tên Thần côn kia cư nhiên không tới sao? Anh thấy hắn quẹt thẻ còn đầy đủ hơn cả anh, này không tới là không có chuyện gì xảy ra chứ?”

Đường Mạch: “Có thể là việc trong nhà.”

Vương chủ nhiệm vung vung tay: “Hey, quản hắn làm gì, không tới còn tốt hơn, nếu không còn phải tìm người quản hắn. Tiểu Đường, Tiểu Triệu, hôm nay các ngươi cực một chút, dành ra thời gian sắp xếp lại thư tịch loại G một chút.”

Sắp xếp sách báo là công việc của mỗi nhân viên quản lý thư viện, chức vị này không hề nhàn rỗi như mọi người tưởng tượng. Tiểu Triệu buổi tối còn muốn đi hẹn hò, tiểu cô nương dùng ánh mắt nai nhỏ nhìn Đường Mạch, Đường Mạch nói: “Cô đi về trước đi, một mình anh làm là được rồi.” gạoooooooooooooo

Tiểu Triệu cảm kích nói: “Cám ơn Đường Mạch, lần sau em giúp anh tăng ca.”

Đường Mạch nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì.

Tăng ca đến mười giờ tối, Đường Mạch rời thư viện, ngồi lên chiếc xe bus cuối cùng.

Chuyến cuối cùng nên người trên xe rất ít, ngoại trừ tài xế, chỉ có Đường Mạch cùng một ông chú trung niên ngủ say như  chết, di động Đường Mạch hết pin, hắn chống cằm tẻ nhạt mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tại trung tâm thành phố bây giờ đã có nhiều cửa hàng đóng cửa, đêm tối tháng 11 thập phần lạnh giá, trên đường rất ít người, ánh trăng thanh thanh lãnh lãnh mà chiếu xuống. Đường Mạch nhìn đèn đường neon lập loè màu sắc trên đường, xe công cộng rẽ một cái, Hắc tháp khổng lồ đột nhiên tiến vào tầm mắt.

Nhìn nhìn đến nửa năm, Đường Mạch cùng rất nhiều người đều không còn hứng thú, chỉ là bình tĩnh nhìn.

Bỗng dưng, hắn nhìn thấy một con bọ, cũng có thể là con chim nhỏ, cách quá xa thực sự nhìn không rõ nữa. Dưới ánh trăng, con vật nhỏ đen sì này chớp bay trên không trung, bay về phía cự tháp tối tăm. Đường Mạch hờ hững nhìn, nhìn con vật nhỏ bay đến cạnh Hắc tháp, vẫn đần độn mà bay về phía trước, nhất nhất đâm vào Hắc tháp.

Tiếp đó, tựa hồ đụng vào cái gì đó, đột nhiên rơi xuống mặt đất.

Đường Mạch vẫn như cũ nhìn, xe bus rẽ tiếp, Hắc tháp liền biến khỏi tầm mắt.

Trong xe bus vang lên tên trạm tiếp theo, Đường Mạch tay trái chống lên cửa sổ, nhàm chán tự hỏi bữa tối nên ăn gì. Bỗng dưng, hai mắt hắn trợn to, nhanh chóng quay đầu, dán toàn bộ người lên cửa kính muốn nhìn lại Hắc tháp.

Nhưng xe bus đã đi qua vài con phố, căn bản là không thể nhìn thấy Hắc tháp ở phía sau.

Trái tim Đường Mạch đập rất nhanh, rầm rầm như muốn nhảy ra khỏi cuống họng. Qua một hồi, hắn bình tĩnh lại.

” … Hay là nhìn lầm đi? Hắc tháp là do ô nhiễm ánh sáng tạo thành bóng mờ, không có thực thể.”

(Ô nhiễm ánh sáng: là việc chiếu sáng quá mức hoặc ánh sáng nhân tạo gây khó chịu.)

Đây là cách nói phổ biến trong xã hội hiện nay, có nhiều người không tin, nhưng ít ra Hắc tháp đúng là không hề có thực thể, chỉ nhìn thấy được chứ không sờ được.

Đường Mạch nhắm mắt lại, muốn quên đi cái cảnh vừa rồi. Ngược lại cái cảnh kia luôn chiếu đi chiếu lại trong đầu hắn, tới tận đêm khuya trước khi đi ngủ đều không quên được, hại hắn bị mất ngủ đến quá nửa đêm mới ngây người thiếp đi. gạooooooooooooo

Ngày kế tỉnh lại đã là bảy rưỡi sáng. Đường Mạch nhanh chóng rời giường đánh răng, muốn đi chuyến xe bus lúc tám giờ. Hắn thay quần áo tử tế, cầm lấy ba lô rời đi, nhưng phút chốc hắn đụng vào tay nắm cửa, một đạo tiếng nhạc dễ nghe trôi chảy bỗng dưng vang lên.

“leng keng đinh, leng keng đinh, JINGLE bells … “

Đường Mạch kinh ngạc quay đầu nhìn lại, ti vi trong phòng không hề bật, giai điệu ‘Jingle bells’ vẫn cứ vang lên. Không có ca từ, nhưng mỗi người đều biết đây là bài gì.

Đường Mạch cẩn thận lắng nghe cũng không tìm ra nơi phát ra nhạc, thật giống như từ tứ phía truyền tới.

Sau một khắc, thân thể Đường Mạch cứng đờ, hắn dùng tốc độ trước đây chưa từng thấy chạy đến bên cửa sổ, xa xa nhìn về toà cự tháp màu đen tại trung tâm Tô Châu. Chỉ thấy toàn bộ Hắc tháp lập loè ánh sáng đủ màu, theo nhịp âm điệu nhạc thiếu nhi mà biến ảo không ngừng. Nhịp nhạc cuối cùng hạ xuống, màu sắc ánh sáng biến mất, tất cả lại quay về màu đen nguyên bản. gạoooooooooooooooooo

Một âm thanh trẻ con vang lên lanh lảnh, đứa nhỏ lên cao giọng, tiêm tiêm, vang dội.

“Leng keng ! Ngày 15 tháng 11 năm 2017, địa cầu thượng tuyến.”

—-

Tác giả có lời muốn nói: Tân văn mở nha, là ngón tay vàng mở ra sinh tồn vô hạn lưu ~

Hội nhật càng nhé, lăn lộn cầu thu gom cầu hoa =3= cho các ngươi một cái thơm ~

Vừa mở văn, nhắn lại Tiểu thiên sứ đều phải nhận tiền lì xì, cảm ơn đã ủng hộ ~\(>v<)/~

Gạo: thực sự không ngờ văn dài như vậy a TvT tui bị đánh úpppp ;_; mất cmn 2-3 ngày để làm xong chương này huhu non tay quá TvT. Mong các bạn góp ý nhẹ nhàng về văn phong, câu chữ ..vv.. nhé tui cảm ơn nhèooo ❤

[Mong mn không chuyển ver bê đi linh tinh nhé làm xong từng chương tui up wattpad liền]

Best wishes!

 

 

 

 

 

 

/

 

 

Posted in danmei, ĐCO

OG – Địa Cầu Online

29454,1102674648

Tên khác: Địa cầu thượng tuyến

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Nguồn cv: Wattpad

Tình trạng cv: Hoàn 240c + 5c PN

Thời gian cày: 26/12/2018 – ?

Editor: Gạo

Wattpad

Thể loại: Cường cường, niên hạ, hiện đại, vô hạn lưu, sảng văn, thăng cấp, võng du, 1X1, HE

NOTE: Edit chui chưa xin phép, thỉnh không mang đi đâu dưới mọi hình thức! Btw đây là bộ đầu tớ edit nên là sẽ kha khá sạn, mong mọi người góp ý thêm. Thân ❤

Văn án: gạoooooooooo

Nửa năm trước, toàn cầu bỗng xuất hiện hàng ngàn cự tháp màu đen mờ ảo, thành thị hay nông thôn đều bị bao phủ bởi các toà tháp đen. Các nhà hoá học, vật lí học, tôn giáo học ….đều không có lời giải đáp.

Nửa năm sau, mọi người đã quen với sự hiện diện của nó nên đều không quan tâm nữa.

Có một ngày, Đường Mạch nhìn thấy một con côn trùng bay đụng phải Hắc Tháp mờ ảo, nhưng lại không hề bay xuyên qua như trong quá khứ.

Ngày thứ hai, một âm thanh như tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên thông báo cho toàn nhân loại —

[ Lenh keng! Ngày 25 tháng 11 năm 2017, Địa Câu Onine]

Phó Văn Đoạt x Đường Mạch

Ba điều luật thép của Hắc Tháp — gạooooooooooo

  • Mọi quy tắc nội dung đều thuộc về Hắc Tháp
  • 6 giờ đến 18 giờ là thời gian của trò chơi
  • Xin tất cả player nỗ lực leo tháp

Tag: Sinh tồn, vô hạn lưu, bàn tay vàng

Mục lục:

Chương 1

1. Rốt cuộc là ai trộm sách của ta

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Posted in MyInformation

Giới thiệu chung

  • Tập tành dịch truyện, viết blog (not sure) và vài dairy trải lòng
  • Sống và học tập tại Hà Nội
  • 5/7/2000 – Hủ nữ
  • Mê sách, đặc biệt sách về mèo và đam mỹ, cực thích sưu tập 2 loại sách trên. Ngoài ra tớ cũng đọc được nhiều thể loại sách nếu bìa và tóm tắt có thể gây hứng thú cho tớ thì sách về hoá học hay vật lý hay triết đều cũng đều gặm được tuôt =))))
  • Hiện tại đang học về ngành ngôn ngữ nhưng vẫn chưa xác định được bản thân sẽ làm gì trong tương lai

Mong được giúp đỡ trong công cuộc dịch truyện của tớ ạ!